Trên mái nhà của Hồ Nguy, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo ra bóng dáng lạ mắt của một chàng trai trẻ với đôi mắt lạnh lùng đầy bí ẩn. Hạ mặt xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hổ Giả - người đã xâm nhập vào ngôi nhà của mình mà không một lời giải thích.
"Hồ Nguy, tôi đã tìm kiếm em suốt nhiều năm," Hổ Giả lên tiếng, giọng nói âm trầm đầy uẩn khúc, "Và ta cũng biết rằng em cũng đang tìm kiếm ta."
Hồ Nguy không giấu được sự kinh ngạc trước lời nói đầy ẩn ý của Hổ Giả. Anh biết rằng, dù đã cố gắng che giấu, nhưng quá khứ cũng sẽ không bao giờ biến mất.
"Tại sao em phải tìm ta?" Hồ Nguy ngẩng đầu, ánh mắt nhấn chìm vào đôi mắt xanh giữa lúc tỏa sáng cùng bốc lửa đam mê của Hổ Giả.
"Vì chúng ta đã từng hồng nhan bạc mệnh từ kiếp trước," Hổ Giả thốt lên, giọng điệu mềm mại nhưng chứa đựng hàng ngàn nỗi đau vụt lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hồ Nguy bàng hoàng nhận ra rằng quá khứ mà anh đã cố quên đã trở lại, bắt anh phải đối diện với những bí mật mà thậm chí chính anh cũng không nhớ rõ. Hai linh hồn gặp nhau trên mái nhà đầy bí ẩn, không gian huyền bí chứa đựng nhiều điều phải lựa chọn, và tình yêu giữa họ có thể là chìa khóa cuối cùng của mọi bí mật...